Tôi nay, chả hiểu thế nào lại nghe Rock
Nhớ cái thời đi học. đúng là khi người ta trẻ, người ta có thể làm tất cả mọi thứ mà không sợ bị ai xem xét quá mức.
theo thời gian, nhiệt huyết với rock không nguội đi nhưng đã theo một chiều hướng khác. không còn mở loa hết công suất, cũng không say sưa với những nốt nhạc thăng hoa, cũng không để mặc cho những ngón tay phải tứa máu vì dây đàn và cảm xúc, và thôi không gào theo Nếu không có em - Atomega, Cơn mưa hoang dã- The Wall, hoặc It's my life hay mama I'm coming home.
giờ chỉ ngồi im lặng, chìm sâu hơn trong dòng chảy của Nhớ- gạt tàn đầy, Mắt đen - The Wall, Thời gian- Thủy Triều đỏ. Có chăng cũng chỉ hưng phấn đôi với Kiss hay what'up.
Ở thành phố này, với một số người Rock đã là đam mê nhưng phần đông vẫn còn lạ lẫm. Mình cũng đã có ý định giúp mọi người xung quanh biết thêm về rock nhưng hình như cái này chỉ dành cho những người trẻ trung và nhiệt huyết, còn nhưng ai đã trót mang tư tưởng già rồi thì có lẽ đó là điều không tưởng. vả chăng đó cũng vì thành phố này quá bình lặng và yên tĩnh.
Và quả thật, Rock không đến với những người nghe bằng những đợt quảng cáo rầm rộ. Đến như đứa cháu mình là sv đại học Vinh, khoa XD hẳn hoi mà vẫn chưa một lần nghe rock, thì không thể nói j hơn được. khác hẳn với sv dân XD, GT, Ktrúc ở HN, không nghe rock như chưa bước qua cổng trường! tất cả đơn giản chỉ là đam mê.
nhưng dù sao, mình cũng ấp ủ tham vọng, một ngày nào đó, sẽ có những trận bão Rock ở đây, ngay tại thành phố này, và tâm bão sẽ ở chính trường kỹ thuật duy nhất của cả một Miền bắc trung bộ này - gtvtmt.